Chương 8: Cưỡng ép ngược lại

Ngày hôm sau lúc Tô Nguyên tỉnh lại thì đã là mười một giờ, cả người cậu nằm cuộn mình trong lồng ngực của Ninh Tuấn, đầu đặt ở hõm cổ y, còn tay thì bị tay Ninh Tuấn đan vào nhau đặt ở bên hông.

Tô Nguyên chớp chớp mắt, đang muốn thoát khỏi vòng ôm này, thì Ninh Tuấn chỉ buông tay của cậu ra, xong hai tay nắm lấy phần eo của cậu, kéo ôm cậu lên cùng nằm ở vị trí cao với chính mình đang nằm.

“Cổ họng có đau không?”

Tô Nguyên nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại ở trước mắt, thành thật nói: “Đau.”

Ninh Tuấn hôn lên mi tâm của cậu một cái: “Đợi lát rót cho em một ly nước, tôi có việc phải hỏi.”

Ninh Tuấn dường như có hơi căng thẳng, sắc mặt biểu hiện rất không tự nhiên. Tô Nguyên không biết này là làm sao, thế là cũng có chút căng thẳng theo.

Ninh Tuấn nhìn chăm chăm Tô Nguyên một hồi, vành tai có chút ửng hồng, nét mặt lại tỏ ra rất bình tĩnh: “Em có phải thích tôi?”

Tô Nguyên chớp chớp mắt: “Ừ.”

Y tạm dừng lại một lát lại nói bổ sung thêm vài câu: “Luôn luôn thích.”

“Chỉ thích một mình tôi thôi sao?”

Tô Nguyên rất ngoan ngoãn mà gật đầu: “Chỉ thích một mình anh.”

Nếu như Ninh Tuấn có cái đuôi, vậy thì giờ đây sớm đã vểnh lên rồi.

Y cố gắng đè lại khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhưng vẫn không khống chế được đem theo chút ý cười, lại cảm thấy không thể như vậy mà bỏ qua cho Tô Nguyên, y cố ý nghiêm túc nói: “Vậy em sau này có thể cam đoan không đi trêu chọc người khác nữa không?”

Tô Nguyên cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ quái, nhưng cậu làm sao có thể nghĩ đến được rằng ở trong lòng Ninh Tuấn, cậu chính là một tay ăn chơi phong lưu có vô số người yêu cũ.

Tô Nguyên nắm lấy góc chăn, đáp: “Được, em cam đoan.”

Ninh Tuấn nhìn xoáy vào Tô Nguyên, bức bách nói: “Sau này chỉ cho phép thích một mình tôi.”

Lời này tuy đã nói rồi, nhưng Tô Nguyên vẫn nhẹ nhàng lặp lại thêm lần nữa: “Được, chỉ thích mỗi một mình anh.”

Ninh Tuấn nheo đôi mắt, được đằng chân lên đằng trời: “Ngày mai đến chỗ của tôi làm việc.”

Tô Nguyên vịn lấy vai Ninh Tuấn sáp lại gần hôn lên môi y, giống như động vật nhỏ ở trước mặt con người lộ ra sự nhu nhược ở bên trong, mỏng manh lại chọc người yêu thích: “Nghe theo anh.”

Ninh Tuấn  tuy vẻ mặt bình tỉnh,  nhưng trong lòng đã bùm chéo nổ rộ ra một vạn đóa pháo hoa.

Y nghĩ, lúc trước Tô Nguyên có gia thế địa vị thì có thể tùy ý trêu chọc người ta, chính mình không có năng lực giữ chân cậu. Hiện tại Tô Nguyên không thể được nữa, cậu ấy là người của y rồi.

Lúc nãy y cũng đã nghĩ, nếu mà Tô Nguyên nói không thích mình, thì y sẽ cưỡng ép Tô Nguyên ở lại bên cạnh mình.

Ninh Tuấn lại dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên đầu mũi của Tô Nguyên, nhỏ giọng nói: “Sông có khúc người có lúc, bây giờ đến tôi đến cưỡng ép em rồi.”

Tô Nguyên khe khẽ lắc đầu, rất thành thực nói: “Không cần cưỡng ép, em tự nguyện.”

Cậu không biết tại sao Ninh Tuấn muốn giữ mình lại, là bởi vì có một chút thích cậu hay là bởi vì muốn hưởng thụ vui sướng khi lên giường với cậu chăng. Nhưng là gì thì cũng không quan trọng, cậu chỉ cần được ở bên cạnh Ninh Tuấn là được rồi, đây chính là lưu luyến của cậu.

Cái ngẩng đầu đối mắt của năm đó ở trong dãy hành lang cây leo kia đã trở thành chấp niệm nữa đời của cậu.  

Ninh Tuấn muốn ngồi dậy xuống giường: “Tôi đi rót cho em ly nước, đợi lát nữa có người đến đưa cơm.”

Tô Nguyên bắt lấy cánh tay của y, Ninh Tuấn liền nghi hoặc quay đầu lại nhìn.

Tô Nguyên đang nằm ngửa trên giường được tấm chăn đắp che đến ngực, trên xương quai xanh còn có dấu tích đỏ chót. Cậu bắt lấy tay Ninh Tuấn mím lấy môi, trong con mắt mang theo ánh nước mỏng manh: “Không đến một lần nữa sao?”

Bụng dưới Ninh Tuấn thắt một cái, nhỏ giọng mắng một câu chửi tục. Vẫn là không nhịn nổi, hung tợn đi bịt lại cái môi đỏ luôn thích trêu người này của cậu.

Tô Nguyên bị hôn đến say sẩm mặt mày, cậu cảm nhận được tay của Ninh Tuấn đã thuận theo sau eo mò xuống dưới, một ngón tay thăm dò đang đâm vào trong.

Thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, hiện tại thăm dò đi vào có chút miễn cưỡng khô khốc. Cậu nhíu lấy mày, thử thả lòng thân thể mà nhẹ nhàng hít khí.

Ninh Tuân nhìn thấy phản ứng này của cậu thì mình mẩy ngứa ngáy ngó chịu, bèn cắn lên vành tai cậu trêu đùa: “Đêm qua chơi không khép lại được, sao hôm nay lại khít đến như vậy. Quả nhiên đáng bị tôi đâm thọc.”

Tô Nguyên coi như từng nghe một ngàn lần lời hạ lưu của y giờ đây cũng cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ đến nhỏ máu. Nhưng lần này cậu không có che miệng Ninh Tuấn lại, mà chỉ cắn lấy môi rồi nắm lấy bàn tay khác của Ninh Tuấn đặt lên trên ngực mình. Cậu ưỡn ngực để cho điểm nhỏ đang dựng lên kia ma sát trong lòng bàn tay của Ninh Tuấn, giọng vừa quyến rũ vừa nịnh bợ: “Anh Tuấn, anh xoa xoa nó.”

Ninh Tuấn thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên người của Tô Nguyên, y dùng lực vân vê lấy hai đầu ti tối qua bị chơi đến hơi sưng đỏ kia, cắn răng nói: “Tô Nguyên!”

Tô Nguyên vòng tay ôm lấy cổ của y, con mắt rõ rằng thẹn đến ngập nước, nhưng giọng vẫn ôn nhu  nói: “Em đây.”  

 …..

Dì Trương được dặn 12 giờ đúng giờ đến đưa cơm đã đem đồ ăn bày ra trên bàn ăn ở phòng ăn, đang tính rời khỏi thì nghe thấy ở phía phòng ngủ có âm thanh.

Dì Trương sợ trong nhà có trộm nên vội vàng đi lại gần vài bước nghe, kết quả nghe thấy âm thanh truyền ra từ kẽ hở của cánh cửa phòng ngủ.

 “Đệt, em sao lại dâm đảng đến như vậy?”

“Em……..ưm……..em chỉ dâm với mỗi anh Tuấn.”

Dì Trương nghe mà mặt đỏ tim đập nhanh chóng xoay người ra khỏi cửa, đi ra ngoài đã xa lắm rồi mới xoa xoa ngực thổn thức nói:

“Người trẻ bây giờ a……”

<<Chương trướcChương sau>>

Shichen: thời khắc quan trọng lại kéo màng là sao aaaaa, tả cái màn dạo đầu cho high zô xong tắt đèn tối thui. Máu nghẹn ở trong lòng ngực nhưng không thể phun ra được đây này hic~

3 thoughts on “Chương 8: Cưỡng ép ngược lại

Leave a comment