Chương 9: Giải quyết hiểu lầm

Tô Nguyên đồng ý đến công ty của Ninh Tuấn làm việc, thì ngay tức thật sự chuyển qua đó. Cũng không có gì phiền phức, chỉ là việc băng qua con đường mà thôi.

Cậu vừa đến trước quầy lễ tân báo danh là nhân viên hành chính lặp tức lễ độ cung kính dẫn cậu đến phòng phát triển phần mềm

“Ngài Tô, mọi việc của ngài Ninh Tổng đã sắp xếp xong cả rồi, ngài lát nữa đến lầu 16 phòng A1608 bộ phận nhân sự ký hai tờ hợp đồng là xong.”

Tô Nguyên mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn, phiền ông rồi.”

Nhân viên hành chính không dám kể công dẫn đường xong liền rời đi.

Tô Nguyên sắp xếp gọn các đồ dùng văn phòng của mình xong, nghĩ ngợi một hồi, rồi đi ra hành lang bên ngoài gọi điện cho Triệu Lĩnh Dương.

Triệu Lĩnh Dương nghe Tô Nguyên nói cậu lại ở cùng một chỗ với Ninh Tuấn, như trong dự liệu cảm thán một câu: “Tôi biết mà”

Tô Nguyên nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không có cách nào. Vừa gặp y, tôi liền không phải là chính mình nữa.”

Triệu Lĩnh Dương hỏi: “Vậy cậu có thể xác định được y có thật lòng với mình không?”

Tô Nguyên im lặng lát sau: “Tôi không biết…. Lĩnh Dương, tôi không dám hỏi, cũng không nói hẳn hoi. Nếu là tôi của trước kia còn được, tôi hiện tại… không có tư cách hỏi y.”

Triệu Lĩnh Dương có chút nổi nóng: “Vậy ngày tháng sau này cậu tính như thế nào?”

Tô Ninh cười cười: “Thì trước tiên cứ như thế thôi, đi một bước tính một bước, không biết chừng có đột phá mới trời không tuyệt đường người mà.”  

Lời này của Tô Nguyên là thuận miệng nói ra, cậu lại không ngờ đến cái “đột phá” này lại đến nhanh như vậy.

Khi cậu gần sắp tan ca gần như đồng thời nhận được tin nhắn của Ninh Tuấn và của cả Tô Miên.

Tin nhắn của Ninh Tuấn là: xong việc ở dưới lầu đợi tôi cùng nhau về nhà.

Tô Nguyên dừng lại ngay từ ‘nhà’ một hồi mới mở tin nhắn của Tô Miên ra xem.

Tô Miên: Tô Nguyên, em đang ở dưới công ty anh, mẹ kêu em đến đưa cho anh chút đồ ăn.”

Tô Nguyên còn chưa nói với Tô Miên việc mình đã chuyển nơi công tác rồi, Tô Miên chắc hẳn là đang đợi ở dưới tòa lầu đối diện.

Tô Nguyên xem thời gian, còn mấy phút nữa là tan ca vừa lúc đủ cho cậu nói vài câu với Tô Miên, nên liền mặc áo khoác lên nhanh chóng xuống dưới.

Tô Miên quả nhiên đang đứng ở tòa lầu công ty ở đối diện, cô nàng cầm cây dù che nắng, trong tay xách một cái túi vừa lúc đưa mặt hướng về bên này.”

Cô nàng liếc một cái đã nhìn ra Tô Nguyên, mang giày cao gót cứ gót chạy ‘cộc cộc cộc’ băng qua con đường, đem túi đưa cho Tô Nguyên nói: “Nè, cho anh.”

Tô Nguyên nhận lấy, xong dẫn Tô Miên tới nơi khuất nắng.

Tô Miên ngẩng đầu nhìn nhìn tòa lầu cao tầng ở bên cạnh mình, kinh ngạc nói: “Tô Nguyên, anh từ khi nào chạy đến chỗ này làm việc rồi?”

Tô Nguyên còn chưa trả lời thì nghe sau lưng có người cười nói: “Từ lúc ở cùng một chỗ với tôi.”

Tô Nguyên ngạc nhiên, trên vai có một cánh tay gác lên sau đó ở bên ở bên cạnh xuất hiện một người đứng cùng.

Ninh Tuấn thân mật ôm vai Tô Nguyên, cười như không cười nói với Tô Miên: “Xin chào, tôi là bạn trai của Tô Nguyên.”

Ninh Tuấn thật sự không nghĩ tới, thời gian lâu như vậy rồi Tô Nguyên vậy mà vẫn còn liên lạc với cô gái này. Y vừa bước xuống dưới lầu đã nhìn thấy Tô Nguyên nói chuyện cùng với cô gái nào, nhìn rõ mà xem, đối phương rõ ràng là cô gái năm đó ở trên sân cưỡi ngựa ôm lấy Tô Nguyên cùng nhau chụp hình đây mà.

Ninh Tuấn tức đến bốc lửa cao ba trượng

Năm đó trên sân cưỡi ngựa, y không dám công khai quyền chủ động.  

Hôm nay ở dưới công ty, y cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nói cho một số người biết, Tô Nguyên là người của y.

Ninh Tuấn từ trên cao nhìn xuống Tô Miên, hy vọng Tô Miên có chút ý tứ đủ biết thấy khó mà lui.

Tô Miên nhìn nhìn y, dường như đang hồi tưởng lại gì đó xong do dự nói: “Anh là…. Ninh Tuấn?”

Ninh Tuấn ngơ ra, cảm thấy sự việc phát sinh có chút không đúng.

Này là tiểu tam đang thăm dò tên của chính cung?

Sau đó y thấy Tô Miên đối với mình lộ ra một nụ cười yêu kiều, giòn giã nói: “Vậy em có phải nên gọi anh một tiếng chị dâu không?”

Tô Nguyên đánh tượng trưng Tô Miên một cái, nhắc nhở cô nàng: “Chừng mực đi, đừng ăn nói linh tinh.”  Tô Miên thè lưỡi ra trêu.

Ninh Tuấn ngơ rồi, nhìn sang Tô Nguyên.

“Không phải em là con một trong nhà sao?”

Tô Nguyên cười: “Đây là em họ con của cậu em, cùng nhau lớn lên từ nhỏ.” Cậu lại nghĩ nghĩ “Anh có thể không nhớ, bọn anh trước kia kỳ thực đã từng gặp mặt qua một lần, chẳng qua lúc đó không có thời gian giới thiệu. Chính là hồi cấp ba chúng ta đến sân cưỡi ngựa đấy.”

Trong lòng Ninh Tuấn nghĩ, y sao lại không nhớ cho được? chính là cô nàng giày vò y bao năm nay, y trước giờ xem cô nàng là tình địch.

Ninh Tuấn bắt đầu từ lúc này, đột nhiên hoài nghi những điều ấn tượng của mình với Tô Nguyên.

Đợi y cùng với Tô Nguyên tiễn cô em họ về, lòng không yên ăn xong bữa cơm, xong lúc về tới nhà ngồi trên sofa, y lúc này cuối cùng cũng mở miệng hỏi Tô Nguyên. 

“Em đã từng có bao nhiêu cuộc tình? tính hết tất cả.”

Tô Nguyên không có một chút do dự: “Chỉ một lần, là anh.”

Tô Nguyên kỳ lạ hỏi: “Anh sao đột nhiên hỏi cái  này?”

Ninh Tuấn khó có lúc đực ra: “Hồi cấp ba, người khác nói em có rất nhiều bạn trai bạn gái, chơi chán thì đổi…..cho nên tôi luôn cho rằng. Em lúc đầu theo đuổi tôi là do em máu huyết dâng trào ý nghĩ nhất thời.”

Tô Nguyên vỗ trán, thở dài nói: “Anh tại sao suy nghĩ như vậy?”

Ninh Tuấn: “Còn hồi đại học, em trước giờ không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta.”

Tô Nguyên: “Đấy không phải là do em thấy anh không cam tâm tình nguyện quen em sao.”

Ninh Tuấn bật thốt: “Tôi sao có thể không cam tâm tình nguyện cơ chứ?”  

Tô Nguyên: “……”

Tô Nguyên nhìn Ninh Tuấn, chầm chậm hỏi: “Anh có ý gì?”

Ninh Tuấn câm nín: “Tôi…..”

Tô Nguyên sáp lại gần, ngồi vào trong lòng của Ninh Tuấn ôm lấy mặt của y, rồi đột nhiên nảy ra ý nghĩ lớn mật và tự luyến: “Anh trước kia đã thích em rồi?”

Ninh Tuấn lần này lỗ tai không những đỏ lên, đến cổ cũng đỏ cả ra, y ồm ồm nói: “Thật ra…..tôi còn thích em sớm hơn lúc em thích tôi nữa.”

Tô Nguyên “……”

“Đồ tồi!”  

Tô Nguyên vỗ một bạt tay lên vai Ninh Tuấn, đứng người dậy muốn đi.

Ninh Tuấn hoang mang rồi, vội vàng bắt lấy tay của Tô Nguyên, ôm chặt cậu: “Nguyên Nguyên, tôi không cố ý giấu em, tôi cho rằng em chỉ chơi đùa với tôi thôi, tôi không nghĩ đến……đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả.”

Tô Nguyên đỏ mắt: “Vậy anh nói yêu tôi.”

Ninh Tuân ôm cậu quay người cậu lại, nhìn vào mắt của cậu thần sắc thành thực nói: “Tôi yêu em.”

“Tôi từ đầu đến cuối luôn yêu em, trước giờ đã vậy.”  

“……”

Tô Nguyên ôm chặt lại Ninh Tuấn, cảm nhận nội tâm của mình ở nơi nào đó luôn sốt ruột bất an đột nhiên bình tĩnh lại, giọng nói cậu nhẹ nhõm mà kiên định trả lời lại y:

“Em cũng yêu anh, chỉ yêu mỗi anh.”

<<Chương trướcChương sau>>

Shichen: một tuần này tui đã trãi qua như thế nào vậy ? cái gì đang xảy ra vậy?

2 thoughts on “Chương 9: Giải quyết hiểu lầm

Leave a comment